Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Trần Lập:"Bước trên con đường đầy hoa hồng và cả những mũi gai nhọn"

Trong Bên kia Bức Tường, nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập đã kể lại câu chuyện chân thật, giản dị nhưng cũng đầy chìm nổi của tuổi trẻ, kể cả những lúc sai lầm, thất bại…, thậm chí muốn “chết quách cho rồi”…
Bên kia Bức tường sẽ chính thức ra mắt vào ngày 2/8 tới, do Nhã Nam và NXB Thời Đại ấn hành. TT&VH có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Trần Lập.
* Vì sao anh chọn thời điểm này để ra mắt tự truyện?
- Thực ra, tôi bắt tay vào viết một cái gì đó từ những ngày khởi đầu của Bức Tường. Từ nhỏ, tôi là người mơ mộng và luôn mong muốn hiện thực ước mơ âm nhạc đó. Tôi thường ghi chép những công việc hàng ngày của ban nhạc - một ban nhạc nghiệp dư và “phọt phẹt” nhất trong số các ban nhạc ở Việt Nam thời bấy giờ - để làm sao có cách vươn lên… Sau này, một phần ghi chép được đưa lên website với tiêu đề: Bức tường - Những năm tháng đẹp nhất đã trở thành hiện tượng. Tôi chỉ viết đến giai đoạn có live show âm nhạc chuyên nghiệp đầu tiên. Tất cả những cái đó gọi là phía bên này. Còn phía bên kia là những gì người ta chưa nhìn thấy, là những năm tháng mồ hôi và nước mắt, nếm trải khổ ải, bất thành. Thế nhưng sự kiên trì và nỗ lực của cả một ban nhạc trong nhiều năm ròng đã không uổng phí… Mọi câu chuyện trên con đường khó khăn để đi đến thành công như vậy đã được chia sẻ trong Bên kia Bức tường.
* Thông tin về thời gian anh làm HLV tại The Voice còn như xảy ra ngày hôm qua và được dư luận quan tâm, anh có kể trong cuốn tự truyện?
- Tôi hiểu tâm lý người đọc chờ đợi gì ở tự truyện của nghệ sĩ. Đây không phải một tập thời vụ, lá cải, bới móc… những điều tiêu cực. Tôi thích những gì tích cực, để nhìn thấy điều gì đó. Chứ bây giờ lá cải cũng nhiều mà lá ngón cũng không ít.
* Còn chuyện về các người đẹp?
- À, có người đã hỏi tôi câu đó. Nhưng tôi và những người biên tập đã trao đổi và thống nhất rằng, nếu chúng tôi cần để “câu khách” thì khi The Voice kết thúc chỉ cần ra tập sách “lá cải” khoảng 100 trang là “sốt” ngay. Nhưng làm thế để làm gì, có đáng để làm thế không? Nếu như cuộc sống của tôi luôn bị rắc rối phức tạp với những người đẹp và nó ảnh hưởng nặng đến sự nghiệp thì đó là chuyện khác. Trong cuốn tự truyện này, mạch của nó đề cập đến những khát vọng âm nhạc của tất cả những thành viên Bức Tường. Điều đó lớn hơn những thứ câu view nhất thời rất nhiều.
* Tự truyện bao giờ cũng động chạm tới sự thật và những con người có thật, anh có ngại bị phản ứng?
- Tôi đã đặt cho mình câu hỏi trước khi viết: Nếu như phải lột tả đến tận cùng, tôi có làm được không? Tôi không thể làm được. Bới móc đến tận cùng một câu chuyện để mua vui cho một bộ phận nào đó có làm ai lớn lên cm nào không? Tôi không máu me tới mức đó. Dù tất nhiên, trong những câu chuyện tôi kể có sự thẳng thắn.
* Điều anh muốn kể nhất trong cuốn tự truyện này là gì?
- Cuốn sách có nhiều lát cắt, mỗi lát cắt là một trải nghiệm. Tôi kể ra những trải nghiệm để những người từng sống như vậy có đồng cảm, người có ước mơ tương tự rút ra được bài học gì đó từ sự thất bại, sai lầm, bất thành của tôi… Người ta hay dùng đam mê, nhưng tôi không sử dụng từ đó, vì đam mê không phải cái để khoe, ai cũng có sẵn. Đó là hiện thực sống khi mỗi người lựa chọn.
* Người trẻ thường mơ mộng và… nổi loạn. Anh chia sẻ thế nào về thực tế khi mới đây, “Running Man” - Vũ Xuân Tiến được truyền thông ví là “người dám chạy tới ước mơ”, trong khi không ít bạn gái trẻ, lại mong ước nổi tiếng bằng cách khoe thân, cởi đồ?
- Thực ra, sự “nổi loạn” của người trẻ không thời nào giống thời nào nhưng theo tôi, họ giống nhau ở những phút bùng nổ, điên cuồng. Ở trường hợp “Running Man” Vũ Xuân Tiến đó là khoảnh khắc may mắn hiếm có có trong mơ người ta cũng không thấy được, là sự hy hữu trên thế giới. Sự vô thức đáng yêu ấy khiến câu chuyện trở nên hay. Nhưng nó lại là câu chuyện văn minh làm người ta thấy thiện cảm và thấy sự điên cuồng của tuổi trẻ ấy thật đáng yêu… Mặc dù sự việc chưa có tiền lệ, nhưng kể cả như thế thì sau đó nó cũng không tạo gương xấu cho thanh niên.
Còn những bạn trẻ đang cởi đồ, khoe thân để tìm kiếm sự nổi tiếng/tai tiếng là cái cách không được xã hội Việt chấp nhận dù cũng tạo nên những dư luận truyền thông. Theo quan điểm của những người từng trải nghiệm, tôi cho rằng, ước mơ không có nghĩa là phải đạt bằng mọi giá mà phải cân nhắc mọi cái giá phải trả. Chưa nói ảnh hưởng tới xã hội, mà ngay với chính bản thân, đôi khi đó sẽ là cái giá rất đắt. Giữa hai luồng sáng và tối, ai cũng phải chọn.
* Anh đã từng băn khoăn khi đứng giữa hai lằn ranh sáng và tối?
- Đó là chuyện thường xuyên. Ngay trong tự truyện tôi cũng nhắc tới. Có giai đoạn tôi thực sự khủng hoảng, tăm tối. Đó là lúc bố mẹ nằm liệt một chỗ, các anh chị một số khó khăn, một số đang lao động ở nước ngoài… Nhiều lúc ức chế, tôi từng nghĩ chết quách đi cho rồi… Giờ đây, ngồi với bạn, kể lại những chuyện này thấy sao nó dễ thế, nhưng những giây phút tôi phải trải qua thật khủng khiếp…
Hay có những lúc tôi định đi lính. Bố tôi vốn là sĩ quan quân đội, anh tôi cũng từng đi lính nên thời bình, tôi không thuộc đối tượng bắt buộc nhập ngũ. Thế mà lúc chẳng biết làm thế nào, tôi đã đến trước cổng ủy ban để chuẩn bị ký vào lá đơn xin đi nghĩa vụ quân sự. Rồi vì nhút nhát, vì không biết làm thế nào, tôi lại đi về.
Rồi những nút thắt định mệnh đến với mình. Đó là vài ngày sau đó, tôi được rủ đi sinh nhật bạn ở sàn nhảy, tình cờ thế nào tôi lên hát. Rồi được chính sàn nhảy ấy mời đi hát, được trả cát sê. Thế là có tiền về đưa mẹ, dù ít ỏi….
Tôi không tham vọng mang câu chuyện của mình thay đổi đời sống, suy nghĩ của tất cả thanh niên, nhưng nhiều người có ước mơ tương tự có thể tự tin hơn để duy trì những ước mơ dù le lói.
* Anh có thể hoặc không trả lời câu hỏi này: ý nghĩa những hình xăm trên cánh tay và cơ thể anh là gì vậy?
- Tôi có viết trong tự truyện về hình xăm và sự ngộ nhận. Tôi không ám chỉ ai cả, chính tôi cũng từng ngộ nhận. Quan niệm về hình xăm ở ta hiện nay, dù cởi mở, vẫn đang gán cho nó quá nhiều tội.
Hình xăm trên cánh tay tôi, đơn giản chỉ là tên các bài hát tôi đã sáng tác, chắc chắn nó sẽ dài thêm. Còn bên ngực trái của tôi, cũng là những dòng chữ, đó là lời ca khúc tôi sáng tác khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời. Mọi người không hề biết, với tôi, nó là điều ý nghĩa…
-----------------------------------------------

0 nhận xét:

Đăng nhận xét